Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi và bức xúc, tôi muốn có một người để chia sẻ, để mà được nói cho thỏa cơn ức chế. Nhưng tôi sợ làm phiền bạn, tôi không thể để trong lòng mình được, tôi không thể giữ mãi những bức xúc, những điều tôi muốn nói ra với bạn. Đã có lần tôi nói tôi có bức xúc nhưng tôi cố dồn nén trong lòng và giữ riêng cho mình, bạn đã bảo tôi là hâm, là tại sao phải làm thế? Ừ đúng tại sao phải làm thế. Giá như tôi có thể làm được như mình nghĩ, như mình thường khuyên nhủ người khác tìm ra lối thoát.
Bạn biết không từ ngày bạn rời khỏi nơi làm việc cũ lòng tôi buồn và hụt hẫng, tôi nghĩ thế là hết, hết niềm hi vọng trong tôi, hết người để tôi có thể tin tưởng chia sẻ và đúng như tôi nghĩ, càng ngày bạn càng rời xa tôi. Bởi vì thỉng thoảng bất chợt có người hỏi tôi về bạn tôi chỉ cười nụ cười buồn vì tôi cũng không biết về tình hình bạn thế nào để nói cho họ biết. Và hôm nay đây tôi thực sự mệt mỏi, tôi thực sự thất vọng và bế tắc thì người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là bạn, chắc bạn nghĩ tôi buồn cười lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế. Tôi không nghĩ về ai khác ngoài bạn, tôi đang lý giải cho sự thật này... và nhiều lúc tôi đã giá như...
Giá như bạn là người yêu tôi, tôi có thể tự cho mình cái quyền bất chợt lúc buồn hay thất vọng gọi điện cho bạn bất kỳ khi nào và lúc đó có lẽ chỉ cần nghe bạn nói thôi tôi cũng đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Giá như bạn cũng cảm nhận tôi quan trọng với bạn như những người khác nhưng những người đó thì lại không quan trọng với tôi. Thật buồn cười đúng không?
Giá như bạn là người yêu tôi, tôi có thể làm phiền bạn mỗi khi tôi gặp khó khăn, khi tôi cần người sẻ chia, có lẽ lúc đó tôi thấy mình sẽ giảm đi bao khó khăn trong cuộc sống và yêu đời hơn.
Giá như bạn là người yêu tôi, tôi có thể có cái quyền được gặp bạn hàng ngày cho dù chỉ nhìn thấy bạn thoáng qua. Đã có lúc tôi buồn, tôi nghĩ nhiều về bạn, tôi lo lắng vì không thấy bạn xuất hiện. Tôi nghĩ bạn đã biến mất khỏi thế giới này và những lúc như thế tôi chỉ mong một điều duy nhất có thể nhìn thấy bạn lướt qua trên đường trong dòng người nhộn nhịp kia. Đã có lúc tôi ước buổi sáng đi làm vô tình tôi gặp bạn trên đường... và tôi đã giá như rất nhiều.
Giá như bạn là người yêu tôi, tôi có thể có cái quyền được gặp bạn hàng ngày cho dù chỉ nhìn thấy bạn thoáng qua... (Ảnh minh hoạ)
Và chính giờ phút này giá như bạn có thể đi dạo cùng tôi trên một con đường vắng nhiều cây, lúc đó tôi sẽ thấy lòng mình bớt nặng nề hơn. Giá như giờ này tôi không phải ngồi đây viết những dòng này cho bạn... giá như và giá như.
Đã có lúc tôi giá như bạn không chuyển sang công ty mới, tôi sẽ gặp và nói chuyện với bạn, sẽ thường xuyên có những chuyến đi chơi, thư giãn thú vị... Nhưng tôi biết như thế là ích kỷ và tôi lại giá như mình không nghĩ như thế.
Giá như khi bạn còn bên tôi, tôi có thể nói là bạn đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui như thế nào, tôi biết đối với bạn những điều thú vị mà bạn đã để lại trong tôi, bạn cũng sẽ không nhớ vì đối với bạn thì nó không quan trọng phải không? Cuộc đời thường thế, điều gì quan trọng và có ý nghĩa với ai thì người đó sẽ giữ lại bên mình suốt đời, họ coi đó như một báu vật cho bản thân và là niềm vui để sống hạnh phúc cho dù nó chỉ là kỷ niệm.
Giá như tôi có thể đứng trước bạn mà nói những điều này.
Mọi người thường hỏi tôi "tôi và bạn" là một đôi à? Trông cũng hợp đấy, họ ủng hộ. Tôi cười và im lặng? Giá như tôi có thể nói với họ rằng sự thật là Đúng! Điều hoang tưởng bạn nhỉ? Vì tôi biết những điều trên chỉ là giá như? Vì bạn đã chọn con đường riêng cho mình và bạn cũng đã chọn cho mình một người cùng bạn đi trên con đường đó... Giá như đó không phải là sự thật. Đã có lúc bất chợt tôi có ý nghĩ vô cớ rằng bạn nói với tôi rằng tôi cũng quan trọng với bạn? Lại một ý nghĩ buồn cười nữa nhỉ?
Đã có lúc tôi mở điện thoại ra dò tìm tên của bạn và tôi định gọi điện, định nhắn tin để hỏi thăm bạn, để quan tâm bạn, nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó, máy điện thoại mở lại tắt, tắt lại mở, điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần... giá như tôi có thể làm được những gì tôi nghĩ thì tôi không phải dồn nén và đã có lúc tôi giá tôi muốn lẩn tránh mọi thứ ở nơi này. Tôi giá như không có điện thoại, không có internet, không có các hình thức liên lạc khác... để rồi một ngày bất chợt bạn xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi...
Giá như tôi cũng có được một điều đơn giản như các bạn gái khác, có một bờ vai để chia sẻ, để mà được khóc trên bờ vai đó. Giá như tôi có thể có mọi điều tốt đẹp như công việc tôi đang có... giá như... Giá như lúc nào bạn cũng làm cho nụ cười của tôi luôn nở trên môi khi bạn còn ở đây...
Và cuối cùng là giá như tôi không giữ trong ý nghĩ của mình nhiều kỷ niệm về bạn như thế thì trong những lúc buồn hay cô đơn tôi sẽ không nghĩ nhiều về bạn và không phải giá như bạn ở bên tôi giờ này.
Mọi thứ trong tôi đang kìm nén, đã có lúc tôi muốn vỡ òa, đã có lúc tôi ước sống một cuộc sống không phải là tôi để tôi không phải giá như...
Giá như!!!!!!!!!