Anh chạy đến ôm em, một cái ôm khiến em thật bất ngờ. Bất ngờ bởi đây là cái ôm đầu tiên an dành cho em trong suốt hai tháng chúng mình yêu nhau... và em cảm thấy thật hạnh phúc!
Anh là một con người đáng yêu nhưng lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Nhưng em lại thích anh ở điểm đó, thật lạ anh nhỉ? Trong tính yêu với anh, em luôn là người chủ động tất cả! Em nói thích anh và anh cũng chẳng ngạc nhiên khi anh đáp lại tính cảm đó. Đơn giản vì anh nhút nhát như vậy, sao có thể nói ra điều đó với em chứ? Cuộc đi chơi đầu tiên của chúng mình đối với em thật thú vị, một tối trung thu nhộn nhịp, bạn bè xung quanh thì á ồ ầm cả lên khi biết chuyện của chúng mình. Rồi đột nhiên em bị trượt chân và bám vội vào cánh tay anh. Sau đó là đến cái nắm tay ngọt ngào mà em lại là người chủ động. Không hiểu sao lúc đó em lại muốn nắm tay anh đến thể! Cảm giác đó mới ấm áp làm sao!
Những buổi đi chơi sau đó, em luôn là người quyết định địa điểm chứ không phải là anh. Anh bảo em muốn đi đâu cũng được, miền là em thích và anh sẽ theo ý của anh. Rồi cả những lúc em mè nheo anh mua cho thứ này thứ kia, đồi anh cho đi theo những buổi tụ tập bạn của anh. Anh cũng luôn vui vẻ gật đầu.
Thật sự là em thấy rất hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè vì có một chàng người yêu rất biết "nghe lời" mình. Là con gái ai chả muốn thế đúng không anh? Nhưng chỉ có một điều khiến em phải suy nghĩ! Tại sao anh chưa một lần ôm em, hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay chủ động từ phía anh vậy? Dù biết sự nhút nhát của anh, nhưng đã gần hai tháng rồi, chả lẽ anh không thể cho em một cử chỉ yêu thương được sao? Anh có biết em cần lắm một cái ôm của anh, em cần được che chở trong vòng anh ấm áp của người bạn trai như bao người con gái khác không?
Nhiều khi em tự hỏi thật sự là anh có thích em không? Anh dành sự quan tâm cho em nhưng đã bao giờ anh làm một hành động gì làm em ấm lòng và yên tâm chưa? Những điều đó cứ lẫn lộn trong tâm trí em, làm em cảm thấy thật sai lầm khi thích một người như anh... Có lẽ chia tay là giải pháp hợp lý nhất, em cảm thấy thật mệt mỏi trong chờ đợi "cái sự chủ động" đó!
Hẹn anh trên con đường trải đầy lá vàng, bầu trời đượm một màu buồn như mắt em vậy! Em quyết định nói tất cả những điều mình giữ trong lòng bấy lâu với anh, em khóc, những giọt nước mắt như tiếc một điều gì đó! "Mình chia tay đi anh!". Em nói rồi bước đi vội vã...
Bất chợt một bàn tay giữ em lại, một bàn tay ấm áp vô cùng... Rồi em được ôm trọn vào lòng. Là anh, anh đã kéo em lại, ôm em và nói những lời yêu thương mà từ bấy lâu nay anh giữ trong lòng. Anh thổn thức: "Em à, thực sự anh rất yêu em, anh không muốn làm em buồn! Rất nhiều lúc anh muốn ôm em vào lòng, nắm đôi tay bé nhỏ của em nhưng vì nhút nhát nên anh không thể. Nhưng bây giờ anh không thể để mất em được, anh xin lỗi vì đã không làm điều này sớm hơn. Anh yêu em".
Giờ đây, em khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay anh! Vậy là em đã có anh thật sự rồi...
Từ nay hãy luôn là người chủ động anh nhé!