Giờ này em còn thức đấy hay đã ngủ rồi !Em có biết chăng cho lòng tôi ? Em có biết rằng tôi vui biết nhường nào khi tôi được đón nhận những dòng thư do em viết , được gọi tên em giữa đêm khuya vắng lặng như thế này kô ? Ngoài trang giấy trắng đơn phương này ra và cây bút , tôi chỉ biết nguyện cầu chúc cho em uôn hạnh phúc , luôn yêu đời , trẻ trung và sẽ thành công trên đường đời .
Kô biết giờ này em đang làm gì nhỉ ? Em đâu biết rằng hằng đêm , tôi luôn nhớ về em , về những lần gặp em trong quán NET , về nụ cười rạng rở trên đôi môi của em . Đó là niềm an ủi cho cuộc sống , công việc và cả học tập của tôi . Và có lẻ em cũng kô biết rằng giờ đây tôi phải ngồi âm thầm trước bóng đêm đen tối và đầy cô đơn để nhìn lại những kỉ niệm , mà dường như đối với em thì nó đã lùi dần vào dĩ vãng , trở thành một kỉ niệm nhạt nhòa .
Khi mà giờ đây tôi không còn đủ dũng khí để bước tiếp con đường mà tôi đã chọn , một con đường mà nhiều người cho đó là 1 sự sai lầm . Khi tôi kịp nhận ra tất cả những tình cảm tôi dành cho em đã bay vào hư không , nó không còn đọng trong tim em một giọt tình nào cả , dù chỉ là giọt nhỏ như hạt bụi . Có lẽ thật vậy , tình cảm tôi dành cho em chỉ là một sự sai lầm . Sai lầm không bởi vì tôi đã yêu em , mà bởi lẻ cách tôi đã yêu em . Đáng lẻ ra tôi không nên thổ lộ tình cảm của tôi cho em biết , mà chỉ nên chôn giấu nó trong tim như một bí mật của cuộc đời tôi .
Tôi cứ miễn tưởng rằng tôi ra sức chinh phục trái tim em , để nó thuộc về tôi mãi mãi . Như thế thì tôi sẽ có thể làm tất cả để em cảm thấy hạnh phúc , để em cảm nhận được nhịp đập của trái tim tôi , để tôi mang lại cho em những niềm hạnh phúc nhất trần gian , để rồi tôi đưa em đến thiên đường tình yêu .
Nhưng không , không phải thế em ơi ! Tôi đã không hề mang lại được niềm hạnh phúc mà tôi nghỉ cho em , mà dường như chỉ là sụ phiền toái , nổi thất vọng , nhưng thoáng u hoài trong hồn em . Mà ngược lại , chính em , em mới là người mang lại hạnh phúc cho tôi .
Còn tôi , tôi chỉ là một kẻ si tình , si tình đến " cuồng điên " mà người ta gọi là " điên rồ " với những giấc mơ " hoang tưởng " .
Dẫu rằng cũng đã đến phút cuối , nhưng tôi vẫn muốn nói với em , một lời nói mà đáng lẻ ra tôi phải nói với em từ lâu rồi , một lời nói mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể nói ra một cách dể dàng với người phụ nữ mà họ yêu thương . Nhưng sao em ơi , đối với tôi thì đó là một việc hết sức khó khăn , tôi chỉ có thể cầm bút ghi ra mà thôi , có lẻ bởi vì mổi lần đối dịên với em , là mổi lần tôi rung lẩy bẩy , trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực . Đó là :
" Tôi đã rất yêu em , yêu ngay từ lần đầu gặp em trong lớp học thêm ấy cơ . Nhưng tôi không thể làm gì hơn , tôi chỉ biết chúc em sẽ sống thật hạnh phúc , những hạnh phúc mà em mơ ước . "
Mai sau dù có bao giờ , dù cho sông cạn đá mòn , dù cho cuộc đời có thay trăng đổi đen , nhưng tôi chỉ xin được mang hình bóng em theo trong tim đến suốt phần đời còn lại . Và em hãy xem như quá khứ ấy chỉ là niềm hạnh phúc đơn sơ của tôi , và niềm mơ ước của em chính là hạnh phúc của tôi .Hãy xem như tôi chưa bao giờ hiện hữu trong tim em , trong tâm hồn em .
Thôi cũng đã đến lúc chia xa , có buổi tiệc nào mà kô đến hồi kết thúc cơ chứ , có con đường nào mà kô đến ngỏ cụt . Và giờ đây tôi đang đứng trước ngỏ cụt của con đường mà tôi đã chọn , nhưng tôi sẽ ngoáy lại phía sau , để được nhìn thấy em được sống hạnh phúc , để nhìn những chặng đường mà tôi đã qua , đã xa , nhìn lại em , nhìn lại chính mình . Nhưng dù là ở nơi cuối đường , nhưng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho em sống một cuộc sống mà như em thường mơ ước !