daoleminhduc Đồng sự tốt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 26/02/2010 Age : 36 Đến từ : Nơi nào Tình Yêu là mãi mãi !
| Tiêu đề: Gửi em - người đầu tiên cho anh biết cảm giác yêu Fri Jun 25, 2010 3:56 am | |
| Cuộc sống ồn ào vẫn đang diễn ra và anh ngồi đây bên chiếc vi tính viết về những điều đẹp nhất đã từng có của hai chúng ta. Đọc được bức thư này anh hy vọng em sẽ mãi vững tin em nhé. Hãy học thật tốt và tìm được hạnh phúc nhé em. P yêu dấu của anh. Gửi em - tình yêu của anh!Em biết không khi chưa gặp em anh sống không có mục đích, chỉ ngày ngày cắp sách đến giảng đường đại học và rồi về nhà lại lao vào làm việc. Nhà anh bán hàng tại nhà vì thế anh phụ gia đình công việc buôn bán, bốc vác hàng hóa tuy có nặng nhọc nhưng anh không ngại gì cả và còn cảm thấy vui nữa vì phụ được gia đình mình. Cuộc sống sẽ vẫn thế tiếp diễn nếu như em không xuất hiện. Vào một buổi chiều mưa tầm tã, điện thoại reng: “Đi chơi với tao không cu, nhớ em P với em N không? Ngày xưa học chung lớp 6, 7 với tụi mình ở quê đó”. “OK” anh tắm vội vì vừa đi học về. Ngoài trời đang mưa to nhưng anh vẫn mặc kệ, mặc chiếc áo mưa vào anh dắt xe ra và lao đi trong mưa. Đi suốt 40km anh cũng đến được nơi em. Lần đầu tiên anh bước chân đến ký túc xá của Đại học quốc gia: sự yên bình đó là cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được. Và em xuất hiện, anh thực sự thấy tim mình đập mạnh khi thấy em. Đây là lần đầu tiên một thằng khờ 21 tuổi thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Em thật khác lạ so với tưởng tượng của anh mặc dù mới 2 năm trước anh đã gặp em. Ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt em và nụ cười rạng rỡ trên môi em mà đến tận bây giờ hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí anh. Suốt buổi tối hôm ấy anh không thể rời mắt khỏi em, em có biết không em? Và anh đã xin được số phone của em. Trên đường về em nhắn tin căn dặn: "đi xe cẩn thận nha mọi người", em thật chu đáo và hình ảnh em từ ngày hôm ấy đã tồn tại trong tâm trí anh cho đến tận giây phút này khi anh đang viết những dòng này. Lần hẹn đầu tiên của hai chúng mình em còn nhớ không? Khi Việt Nam chiến thắng anh gọi điện mừng rỡ và hứa khao em trầu kem em nhỉ. Và lần hẹn đầu tiên em ngại ngùng dắt theo người bạn cùng phòng. Rồi bạn em cũng về còn lại anh và em đi dạo nói những câu chuyện vu vơ xen lẫn đó là những tiếng cười rạng rỡ trên môi em. Một buổi tối thật nhẹ nhàng, đây là lần đầu anh đi chơi cùng một người con gái và anh cảm thấy bên em thật yên bình. Tạm biệt em anh nói: "Lúc đi thì cảm thấy nhanh đến lắm, nhưng lúc về như thế này anh cảm thấy đường xa vời vợi”. Anh đã thực sự yêu thật rồi sao em? Có lẽ anh đã yêu thật rồi em ơi. Tết cũng qua đi, em cũng trở lại thành phố này. Anh và em lại có dịp gặp nhau vào ngày 9-3. Đúng ra anh phải gặp em vào ngày 8-3 mới phải em nhỉ nhưng anh đã hứa với mẹ là dành cả ngày cho mẹ rồi em à. Anh biết em hiểu được lòng anh. Anh tặng em cuốn sách mà anh đọc không rõ đã bao lần nữa. Cuốn sách đã cho anh niềm tin vào bản thân mình, vào cuộc sống tươi đẹp ở phía trước. Anh tin nó cũng sẽ giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống và vào cả anh nữa. Và rồi một thời gian anh bận rộn với việc bán hàng bởi thời gian này là thời gian bận nhất mà, còn bận hơn nữa khi bố anh về quê, để lại anh và mẹ phải lo mọi việc. Anh không có nhiều thời gian để đến bên em nhưng không giây phút nào anh không nhớ đến em, em à. Nhưng em đã không hiểu được lòng anh. Và có lẽ cũng vì thế mà em dần xa cách anh, em không đủ kiên nhẫn đợi chờ anh. Và rồi anh nhận ra tình cảm chúng ta đã phai mờ và sự im lặng bao trùm lên tất cả. Em cứ mãi lặng im để lại mình anh cô đơn ôm một cuộc tình dang dở. Hè này sẽ là mùa hè dài, dài lắm... vì em đã xa anh thật rồi. | |
|